(Thân tặng chú Điểu, người viễn xứ)
Sài Gòn không phải Sara (Sarasota)
Việtnam không phải Florida của người
Nhìn như khóe miệng đang cười
Mà trong khóe mắt giọt buồn trào mi
Thì đành ta phải cứ đi
Nhưng con tim có đôi khi ngập ngừng
Thôi hay ta cứ tạm dừng
Mà đôi chân mỏi không ngừng muốn leo
Trời kia sao cứ trong veo
Mà sao ta lại mang theo u buồn
Dõi trông theo cánh chuồn chuồn
Làm ta lại nhớ Sài gòn vào mưa …
Sóng kia vỗ đã đủ chưa (vịnh Florida)
Mà sao nhớ quá buổi trưa học về
Đạp qua cầu Kiệu thật phê
Nhìn dòng nước cuốn, mơ về ngày mai…
Tom
[hy vọng 1 ngày nào đó anh Điểu về thăm
lại cầu Kiệu và con kinh đen…]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
5 comments:
Chỗ nhà Điểu ở có rất nhiều hẻm giống nhau đi dễ bị nhầm, cứ nhớ chỗ cắt kiếng quẹo vào là đúng. Thi thoảng có dịp đi ngang Cầu Kiệu Mình hay tìm chỗ cắt kiếng ngày nào, bây giờ không còn nữa...
Điểu bây giờ là American, quên quá khứ rồi.
Chợt nhớ 1 câu ngạn ngữ:
Nếu Anh bắn vào quá khứ bằng súng lục Tương la sẽ bắn vào Anh bằng đại bác.
Thằng B mất có 2h tạo ra blog (vì nó quá siêu rồi) được anh em khen tới khen lui, còn được tuyên dương nữa. CÒn tao mất 3 đêm không ngủ, rặn ra được 2 bài thơ chẵng thấy thằng nào mời đi nhậu cả. Bọn mày dạo này thực dụng quá, chẳng vị nghệ thuật tý tẹo nào. Trách gì bọn nhỏ bây giờ đổ xô ra nước ngòai để học IT, bộ không gì hay hơn để học chắc?
Nói dzậy thôi chứ đúng là chỉ cần 1 cái click là có cả thế giới, dễ tiếp cận như vậy trách sao...
Đọc mấy bài thơ mà tao cứ nghĩ phài là thăng Chu mới đúng, cứ tưởng già rồi, mắt mờ hay sao đó, mặc dù chữ ký là Tom mà cũng không dám tin và mắt mình ha ha ha. Có lẽ từ khi lấy vợ, Tom bị nhiều áp bức quá, nên cứ thức trắng , tiếc rẻ cái thời oanh liệt lúc chưa cưới vợ . Vì lúc đó không em nào dám nói nặng Tom 1 lời . Chắc vì thức khuya mà không có gì .... mần nên Tom phải làm thơ tâm sự hi hi . Mà nói gì cũng phải cám ơn Tom, khi nào về sẽ tặng Tom 1 chai ... dầu ha ha ha .
Không biết đại ca nào dùng cái email utan, vì post không để tên.
Thật sự ngưòi ta nói lá rụng về cội, và quá khứ không ai quên được . Người mà quên đi quá khứ của mình thì chắc chỉ có người bị ... mất trí phài không ?? Sống ở nước Mỹ thì có những trường hợp có muốn trở thành ngưòi Mỹ cũng không được và ngườc lại không muốn cũng không được . Cho nên , quốc tịch Mỹ đó là chứng nhận, người đó được hưỏng những quyền lợi như những người Mỹ khác . Còn có quên hay không quên thì hoàn toàn là v/đ cá nhân của người nào đó chứ không phải là trở thành ngưòi Mỹ là quên tiếng Việt hay quên đi cội nguồn .
=> Cái ông cắt kiếng đó giàu lắm rồi, con ổng đi Mỹ hết, ổng bây giờ nghe nói ở nhà hưởng phước thôi . Mà bản thân tao cũng chẳng biết trước ngõ bây giờ là tiệm nào cả, có khi gặp mấy đứa nhỏ lạ hoắc mà không biết đó chính là con của thằng bạn cùng xóm hi hih hi
Không ngờ chú Tom nay đã trở thành nhà thơ thực thụ (Chắc từ lúc cưới vợ).
Không dám múa rìu qua mắt thợ. Không nhớ Điểu là Amin của 1 forum à?
Vì bức xúc quá nên thiết kế đại cho anh em xả tress.
Bữa nào vợ la đừng có hack blog này nghen! anh em đau khổ lắm.
Post a Comment