Monday, July 9, 2007

Đọc Blog của Thằng Tây

Biết Joe đã lâu, từ khi hắn lên Hành trình văn hoá VTV3. Vì thấy hắn nói tiếng Việt "kha khá". Hôm rồi mua quyển " Tớ là Dâu" của Joe không tin là hắn viết (nghi hắn thuê Trần Đăng Khoa viết?)
Đọc blog của hắn xong chán không muốn viết blog nữa. Chả lẽ từng tuổi này lại phải đi học viết tiếng Việt (?). Thấy vốn tiếng Việt của mình củ chuối vô cùng.

Thôi! Không viếết dài dòng nữa, kẻo "chuối cả nải" (lời của Dâu) vào thì biết:

http://blog.360.yahoo.com/mrdautay

Monday, May 7, 2007

Rét mướt Calgary

Tôi đã có một tuần trên đất khách
Với Starbucks café và sandwich làm bạn đồng hành
Trời Calgary nắng sớm chiếu trong xanh
Nhưng cái lạnh cảm nhận, lại chẳng phải gây ra do cái 4oC của bên ngòai thời tiết

Tôi đã có một tuần không tiếng Việt
Hoặc thảng có e-mail theo kiểu không dấu hỏi “khoe khong”
Và phấn khích những lúc cưỡi xe đạp chạy nhong
Tự ví mình cũng giống như chàng cao bồi miền viễn xứ

Nhưng cảm giác thấy mình cô đơn thực sự
Khi mỗi tối về đi ngang qua những góc bếp xinh xinh
Ánh đèn vàng cùng không khí gia đình
Ấm cúng cùng nhau quây quần bên bữa tối

Tôi đã có một tuần có nghĩa là bảy thứ
Tương đương 168 giờ để nhìn lại chính mình
Tôi thấy Calgary tràn ngập những cao ốc, building
Nhưng cũng thấy ở những góc khuất xa xa những túp lều của những người homeless

Tôi đã cảm nhận như thế nào là rét
Cái lạnh của thiên nhiên cần lắm cái ấm áp tình người
Thân thiện trao nhau bằng những nụ cười
Hay chia sẻ cùng nhau bằng giọt lệ ngấm sâu vào khóe mắt

Tôi đã có một tuần với bao điều mới mẻ
Ngày ngày trôi qua sao mà thấy thật nhanh
Nhưng có những lúc thấy thời gian như lắng đọng ở chung quanh
Chính khỏanh khắc con người trước thiên nhiên bao la hùng vĩ…

Tom
(cảm nhận nhân chuyến đi công tác Calgary, Tây Canada tháng 4-07)

Thursday, March 29, 2007

Kỷ niệm xưa

Xem mấy tấm hình cũ do Chu gởi. Cảm giác như mới ngày nào.
Vậy mà đã 15 năm rồi. Một phần tư đời người đã trôi qua cùng với nhiều thứ khác - Thành, bại, vui, buồn...Chỉ có kỷ niệm là còn lại vì nó mãi là kỷ niệm.




Năm thằng bảy điếu ai ơi
Hai điếu thuốc nhỏ, còn đâu xì gà (Thịnh & Lân cầm thuốc)
Mấy chú có vẻ tà tà
Chắc vừa thi lại lần ba chứ gì
(Tom chú ảnh)




Thịnh khùng đứng tựa gốc cây
Chú Chu chỉ bậy giang tay sờ đầu
Hai thằng cái mặt thấy rầu
Chắc vừa biết điểm môn thi vừa rồi
(Tom chú ảnh)


"Chân" dài xuyên sáu thằng cu
Thằng nào thằng ấy mặt mày hớn hơ
Buồn tình post bậy bài thơ
Hỏi xem chân ấy bây giờ ra sao
(Tom chú ảnh)


Năm thằng cùng với một con
Điểu ta rất bảnh mặt đầy bánh kem
Bên cạnh thầy Vũ e hèm
Cho thầy một miếng đỡ thèm được không?
Điểu rằng đổi điểm thì xong
Chỉ xin sáu điểm đợt đầu qua luôn (khỏi thi lại lần 2)
(Tom chú ảnh)


Thằng Điểu bên cạnh thằng Chu
Trong hai thằng đó Vấn thương thằng nào (anh Vấn 3V ở Liên Đòan 6)
Chả thằng nào nó nịnh tao
Thôi đành chỉ nó cách "xào" luận văn (2 thằng cùng làm đề tài chỉ khác nhau tên)
(Tom chú ảnh)


Chú Điểu rồi đến chú Lân
Chú Tom nổi bật ngồi bên Thịnh khùng
Cám ơn ba chú vô cùng
Hy sinh ngồi đó làm nền cho Tom
(Tom chú ảnh)

Wednesday, March 21, 2007

Bàn thắng kỳ lạ

Bàn thắng do thủ môn Paul Robinson ghi từ khoảng cách 70m trong trận Spurs gặp Watford ngày 17/3/2007


Tuesday, March 20, 2007

Ngày ấy còn không?

(Thơ mới ra lò đây
Tại mấy chú khen nên tiếp tục sản xuất)

Sao cứ nhớ ngày nào ta chung lớp
Điếu apsara chuyền nhau giáp một vòng
Ly trà đá bốn thằng cùng nhau uống
Gói mì tôm, ăn sống, cũng chia năm
Hạnh phúc thay ngày học bổng ghé thăm
Ta xả láng bữa lẫu dê rượu đế
Cuộc đời ta còn mong gì hơn thế
Dẫu ngược xuôi, xuôi ngược tận chân trời

Rồi lại nhớ những ngày trong ký túc
Sáng rau lang, chiều rau má nấu suông
Cố dẹp đi những suy nghĩ tầm thường
Vẫn lý tưởng chuyện trên trời dưới biển
Buồn nhất lúc những lần ta phải tiễn
Người ra đi, người ở lại, đơn côi
Vì cơm áo gạo tiền, có kẻ nghỉ cuộc chơi
Cũng có kẻ vĩnh viễn ra đi,
...bỏ lại sau lưng cuộc đời tẻ nhạt

Sao vẫn nhớ hai thằng chung xe đạp
Cà phê đen ghi sổ nợ chung tên
Rượu vài ly, vì rock cũng say mềm
Những bữa nhạc hát khan luôn cả cổ
Sao quên được những vụ làm thêm cứu khổ
Thằng dạy sô, đứa giữ xe đạp kiếm ăn
Anh can vẽ, tôi pháo lậu chạy quanh (Minh & Tom buôn pháo lậu tử xóm mới, gò vấp về bán ở Nguyễn Trãi)
Đãi nhau được bữa rượu suông cay xé

Ngày tốt nghiệp, cuộc đời trên ngã rẽ
Thỉnh thỏang gặp nhau chỉ nhắc kỉ niệm xưa
Những bữa trưa hè, trên gác nhỏ say sưa (nhớ những buổi trưa trên gác nhà B ở Thị nghè)
Ta đàn hát quên cuộc đời đố kị
Nhớ ngày ấy sao mình vô tư nhỉ !
Sống hết mình chẳng gợn chút đắn đo
Giờ có cả, nhưng sống kiếp vỏ sò
Luôn khép lại mỗi khi cần bàn tay cứu rỗi

3-07 Tom

Mưa đầu mùa

Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa
Tháng ba đã có mưa đầu mùa sao?
Gió đùa rung lá lao xao
Mưa làm ta nhớ thửa nào còn thơ
Chợt buồn lòng nghĩ vẩn vơ
Ngày qua rất vội có chờ được ta
Người đi ở tận phương xa
Làm sao thấy được cơn mưa đầu mùa

Chiều hôm qua 21/03/2007 tự nhiên trới đổ cơn mưa. Sài gòn như dịu hẳn lại và trong lòng ta cũng trùng hẳn xuống. Trên phố mọi người nháo nhác, chắc hẳn mọi người không ngờ cơn mưa lại đổ xuống vào tháng 3 ở Sài Gòn. Mọi kế họach phải thay đổi, nhưng cũng không ít người vội vàng mua ngay những chiếc áo mưa, mặc vào vội vã, và rồi tiếp tục cuộc hành trình đã định. Thầm trách cơn mưa bất ngơ đến sớm, nhưng cũng cảm ơn nó đã cho ta chút thời gian mà trong cuộc sống tất bật này thật hiếm hoi, để miên man suy nghĩ về cuộc sống và về những gì diễn ra quanh ta.
Tom

Monday, March 19, 2007

DC88 ghi nét

Nhiều xì căng đan nhất có lẽ là Tom. Phát đầu tiên là xù người iêu (hay bị người iêu xù hổng biết) do ghen với thằng cha sửa xe đạp (?) mặt mày suốt ngày giống như mất sổ gạo, trốn học xuống căng tin uống trà đá than thở hoài. (Vụ này giấu đừng cho Lam biết, coi chừng đổ nợ!!!)

Phát thứ hai là bị Minh giựt hụi, và chặn học bổng dắt B đi uống cà phê A nẻ. Suốt ngày truy lùng Minh què, mà tìm Minh như thể tìm chim.

Chắc do hậu quả 2 xì căng đan trên mà dẫn đến cú chót là suýt bị cho về vườn vì nợ quá nhiều, may mà còn dính được "1 chỉ " ưu tiên lớp trưởng. Woa, chỉ này còn hơn 9999. Nếu không thì ngành dầu khí của ta sẽ bị tổn thất nặng nề.

Nghe nói sau này Tom có mua 1 chỉ 9999 đóng khung treo trên bàn làm việc. Ai hỏi sao treo ít quá Tom chỉ lắc đầu cười he..he.

Làm kinh tế siêu nhất là Trịnh Chí Tài.Hắn là người Hoa chính gốc mà (Phúc Kiến). B và hắn từng đạp xe qua Bến Bình Đông mua bao xi măng cũ, về KTX thuê anh em cắt ra, dán lại thành bao nhỏ hơn để đựng đường. Lúc đó cả phòng 414 bụi xi măng mịt trời. Anh em thi nhau cắt cắt dán dán (mỗi bao 50đ), kể ra cũng có thu nhập. Nhưng sau vụ mất 200.000đ Tài bỏ trong túi quần treo trong KTX, rồi ngũ, đến khi thức dậy thấy túi rỗng không. (Nên nhớ 200.000 lúc đó là 1 gia tài). Tài nghi Sơn lùn, bắt B hỏi, nhưng đến giờ đó cũng là câu hỏi không lời giải đáp.
Mỗi mùa Trung thu Tài bỏ túi ít nhất 2 chỉ vàng.
Tài là điển hình cho 1 phương cách làm giàu bằng mọi giá. Nếu còn sống, nó sẽ khó nghèo trong thời nay (nhiễu nhương chứng khoán, đất đai...).
Tài có 1 ngón chân út rất dài, dài hơn tất cả ngón còn lại. Nhiều người nói đó là yểu tướng (chắc đúng rồi).
Mất Tài, DC88 mất 1 người chuyên làm kinh tế điển hình (Phát chỉ bằng 1/10 Trịnh Chí Tài).

Người sướng nhất chắc là Chú Dương.Sướng nhiều thứ...Lúc đó cả lớp chưa ai biết gì (?) thì chú Dương đã có vợ và 1 con rồi. Lại còn được vợ nuôi nữa chứ, không cần lo nghĩ gì cả.

Người cầm đồ nhiều nhất cũng là chú Dương.Chú có 1 đồng hồ seiko mà tháng nào cũng cầm để lấy tiền dắt anh em đi... nhậu. B cũng khốn khổ với chú Dương, vì cỡ gần cuối tháng là việc đi chợ, nấu ăn là B lo tất . Đầu tháng thì ăn chơi rủng rẻng lắm.
Chú Dương ra đi là mất mát cho DC88. Thiếu 1 người liên kết, định hướng anh em lại với nhau. Chú Dương cũng là người có tầm nhìn xa. Còn sống chắc chú cũng khó có thể thất bại.
Chú Dương ra đi năm đó chú bị sao La Hầu.

Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta!

Wednesday, March 14, 2007

Hồn quê

(Thân tặng chú Điểu, người viễn xứ)

Sài Gòn không phải Sara (Sarasota)
Việtnam không phải Florida của người
Nhìn như khóe miệng đang cười
Mà trong khóe mắt giọt buồn trào mi

Thì đành ta phải cứ đi
Nhưng con tim có đôi khi ngập ngừng
Thôi hay ta cứ tạm dừng
Mà đôi chân mỏi không ngừng muốn leo

Trời kia sao cứ trong veo
Mà sao ta lại mang theo u buồn
Dõi trông theo cánh chuồn chuồn
Làm ta lại nhớ Sài gòn vào mưa …

Sóng kia vỗ đã đủ chưa (vịnh Florida)
Mà sao nhớ quá buổi trưa học về
Đạp qua cầu Kiệu thật phê
Nhìn dòng nước cuốn, mơ về ngày mai…

Tom
[hy vọng 1 ngày nào đó anh Điểu về thăm
lại cầu Kiệu và con kinh đen…]

ANH TÀI DC88DC

(Tặng những anh tài quanh tôi)

Cốc cốc cốc dóng ba hồi mõ
Luận Anh tài tám tám đê cê (88DC)

Có chiếc PC, là chàng Tôm luộc
Chạy xe đạp cuộc, vì chẳng có xăng
Mọi người bầu anh là “thằng” lớp trưởng
Lớp trưởng cái mà lớp trưởng

Hay được phần thưởng, là chú Nghị B
Nhạc, họa, văn, thơ, chú đểu thõi cả
Nói năng rôm rả, “bác” Nguyễn Đức Dương
Mắc bệnh “đái đường” mỗi khi đi nhậu

Được phong chức “cậu”là Nguyễn Hòang Minh
Xập xám cậu binh nhanh hơn xoi đá (xoi lát mỏng)

Chạy về mẹc má
Chạy về mẹc má mỗi khi bị lừa
Em út khi xưa là Chu Chỉ Bậy
Chỉ bậy cái mà chỉ bậy

Hay cãi tầm bậy
Đức Thịnh họ Tôn
Ăn nói ôn tồn
Thì là anh Nhốp
Cái tính bộp chộp
“Nàng” Phát hiệu “man”
Kể chuyện tràng giang
Anh Sơn Tam Quốc
Còn người bỏ cuộc
Là chú “chí che” (Sanh chí che)
Cả ngày im re
Anh Lân Nguyễn Đức
Suốt ngày tức bực
Chú Điểu nhà mình
Luôn nói linh tinh
Mình sanh nhầm chỗ (nên bây giờ nó qua Mẽo là đúng)
Cái “lày” của ngộ
Trịnh Chí tiên sanh
Vọng cổ anh rành Xuân Cường họ Nguyễn
Họ Nguyễn cái mà họ Nguyễn

Vòng quanh kể chuyện, điểm mặt anh tài
15 chàng trai, trừ ông chủ tịch (Phong trịch tủ) [xin lỗi em Phát vì phải theo vần]
Con tàu lịch xịch tám tám đê cê
Tưởng chậm rề rề hưng mà cũng tới
Tương lai phới phới, đầp ắp ước mơ
Mọi thứ đang chờ chúng ta gặt hái
Cốc…cốc…cốc…mõ kêu 3 tiếng
(đọan này hơi chính trị 1 chút, chủ yếu để được đăng)

Tom
Sài Gòn (không phải Sarasota, FL)
Đêm 14/03/07

Tuesday, March 13, 2007

Tản mạn trong thiên đàng - địa ngục

Địa ngục
Nhớ lần học thầy Diệp, tao với Đà Điểu vào học mà 2 thằng chỉ có 1 cây bút... thay phiên nhau chép làm thầy không dám đọc nhanh
Còn lần nữa cũng là thầy Diệp, phải mời thuốc anh em hút
Nhớ lần thầy Vũ móc ra gói con mèo bảo anh em hút đi, quay qua quay lại kông còn điếu nào
Nhớ hồi Tom và Phát man bục nhau trong lớp được thầy Lân rủ lên chấp 2 thằng
Nhớ con vịt chết chìm bào cô em biết bơi sương sương, nhảy ùm xuống hồ ngáp ngáp
Nhớ có thằng tưởng được thầy Cầm miễn thi, ai dè rớt Lý I
Nhớ có chú học môn cơ điện lạnh cứ thập thò ngòai lớp, mãi đến khi thầy quay xuống thì mới chạy dzô
Nhớ có chú luôn chạy đi coi diểm cho mọi người, hớn hở chạy về báo điểm trong khi mình rớt
Nhớ có chú trong lớp học thực tập Vật Liệu Xây Dựng, ngủ gục bị BÁc Sĩ Jivago đập vào người, cứ đính chính anh vừa chớp mắt vá sao tay ông ấy to thế
Nhớ cái thằng cãi chày cải cối cô Sáu trong khi làm thực tập Cơ Lưu Chất

Thiên Đàng
Nhớ co chú tuy đang ở thiên đàng (đi thực tạp) nhưng vẫ không dám bỏ lễ nhà thờ Chủ Nhật
Nhớ những trận đá banh coi ở Bà Rịa ở quan cafê hay ở nhà chị Lân Euro 92, HLV Platini đã cười bắn nước bọt vào mặt chú B
Nhớ ở VT chú Điểu ngủ ngáy được đổ thup61c đỏ vào miệng
Nhớ VT, còn chia làm 2 nhóm, dân ở KTX nhiều kinh nghiệm có đồ ăn nhóm ở ngòai ngồi nhai mì gói sống nhìn nuốt nước bọt, hôm sau dê núi tức khí gom tiền đi chợ làm 1 bữa ra trò
Nhớ Tom mặt xưng chù ụ sau 1 đêm thức đánh bài
Nhớ những rock Nga ban nhạc chơi đến khản cổ, đàn đứt chỉ còn 2 dây... Bros cigaretu, bros cigaretu. Jencina, jatemtucurit. Buchesure alitna, buchesure alitna.
Nhớ thực tầp ở Long Thành dư tiên có chú mua cả walkman Tàu
Nhớ Phong Chu nằm chết dí phải khiêng về lán
Nhớ có thằng hỏi thầy Xuân, đến lựout thằng nào sao không đi (đánh tiến lên)
Nhớ Minh què biểu diễn đá Phát man bị té, nổi xung lên chửi bào sao Phát man dám đỡ
Nhớ ương và Thịnh đuổi nhau chạy vòng quanh giếng ở mỏ đá Núi Dinh
Nhớ thằng Điểu cùng Tom và Chu sang đón mấy em ở CĐ Ngân Hàng đi chơi, chở phải em vừa "anti-minhon" vửa "anti-nice" thế là tự xì lốp xe đễ trốn
Nhớ bữa gác đêm ở trường trong đợt học quân sự, cả lơp nấu được nồi mì gói thằng Tài đùa dỡn rớt đầy nước miếng vào nồi mà anh em vẫn vô tứ
Nhớ anh Nhôp "biết yêu em rồi, tôi biết tương tư..."khi học chungvới mấy em Điện Lực II

Và nhớ thật nhiều... những ly trà đá uộng chung, những điếu thuốc chuyền tay...những đầu lọc giữ lại để gắn apsara vào hút tiếp, những lúc lãnh học bỗng mới được u61ng những ly nước ngọt Soda Hòa Bình. Nhớ thẻ giữ xe được xoay vòng để vô lớp, nhớ những buỗi thực tật tiếng Anh, cá độ xem ai nghe tin chính xác (thằng Điễu thua thằng B 1 chầu vì chữ zoology)

Xin cảm ơn tất cả những gỉ đã mang lại cho ta những nỗi nhớ về 1 quãng đời thật đẹp
Tom (kỳ này kí tên đàng hòang rồi nha)

DC88- Thiên đàng và Địa ngục .

Thiên đàng và điạ ngục là 2 nơi tương phản của sự sung sướng và tù đày. Ở DC88 nó cũng có cảm giác như vậy, nhưng hình như nó là thiên đàng của mấy chàng sinh viên DC88 mà là địa ngục của mấy thầy cô đã từng giảng dạy ở lớp này .
_Địa ngục: Phải nói rằng chưa thầy cô nào giảng dạy ở DC88 mà không bị trường hợp .... "ăn thịt thỏ" từ lóng của khoá đàn anh , từ bình dân bên ngoài là "leo cây" . Từ phó khoa (ông trưởng khoa thì chưa dạy lớp này) đến thầy cô trong và ngoài khoa đều ít nhiều cũng 1 lần phải đứng như "hòn vọng phu" để chờ ... nhưng rủi nhiều may .... ít . May ở đây không phải là cả lớp sẽ trở lại, vì cho dù thầy cô có đứng khóc tụi nó cũng không quay lại học đâu . Cái may là nếu con nai vàng ngơ ngác trong lớp chưa biết chuyện cúp cua thì sẽ thành con thiêu thân đại diện cho lớp ngồi .... ngủ . Thường thì chàng Phát man nhà ta lúc nào cũng .... rơi vào trường hợp này . Nhưng mà sau đó lại là anh hùng cứu tinh của lớp nếu như không có bài viết hôm đó thì cả lớp coi như ... mù tịt, không có gì để chép ..... trong phòng thi. Nhưng mà những bài post trước cũng có nói, chàng Phát nhà ta cho dù 1 mình 1 bóng với thầy cồ thì chàng ta vẫn ..... ngủ , cho nên, bài viết lúc nào cũng .... đứt phim . Có lẽ, đây là địa ngục của nhà giáo, vì làm giáo viên đửng trước 1 lớp đông không quá .... 1 em, mà hắn còn ngủ gục thì không khác nào bị chê là .... nói nhàm chán . Có lẽ cũng đỡ hơn là đứng đợi tụi nó, chưa có 1 lờp nào mà thầy cô phải chờ .... học sinh như DC88 .
Ngày đầu tiên thầy Tiến trưởng khoa nói, tụi bay là những anh hùng Lương sơn Bạc .Chắc chẳng đứa nào màng câu đó, vì đếch hiểu ổng muốn nói gì , nhưng sau vài năm thì có lẽ đứa nào cũng nghĩ ra, vì Lương sơn Bạc toàn là những thằng .... không còn gì để mất, cho nên thầy cô phải sợ tụi nó, vì thầy cô còn có cái để mất ... đó là .... job .

_ Thiên đàng: Đúng là mấy chàng DC88 sướng thiệt, chưa có lớp nào mà học thì ít nhưng được ..... đi chơi nhiều như DC88 . Từ Ngã 3 Vũng tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu , Đà Lạt , Bình Thuận ... đâu đâu cũng có mặt đám DC88 này. Thường lại được đài thọ kinh phí nửa, mà phải nói, chơi nhiều hơn là thực tập. Có lớp nào mà toàn là thanh niên nhưng đi bộ chút xíu thì than như bọng . Chàng Tôm cao ráo , lúc khởi hành thì đi đâù, chừng 30 phút sau thấy mất tiêu, té ra là mệt quá ngồi nghỉ mệt phía sau . Thầy hưóng dẫn thực tập vừa đi vừa nói không mệt , nhưng cả đám thì toàn là công tử lưng dài, không mệt thì cũng khát nước ... đó là lý do chính để xin ngồi nghĩ trong buổi thực tập ở Vũng Tàu . Khổ nổi, ban đêm thì đi chơi mấy tiếng đồng hồ nhưng không chự nào than mệt . Mà ngẫm nghĩ lại, những chuyến đi thực tập thật là vui, có lẽ vì sống tập thể và lại hay cái trò đả kích nhau để làm vui .... thiệt tình đúng là láu cá thật. Nhưng có lẽ cũng là những giây phút khó quên nhất . Mặc dù sau khi ra trưòng chẳng anh nào biết tí gì về Địa Chất, nhưng lại như "chó táp phải ruồi " lại có những job ngon lành đi tìm tới mấy chàng này, đó là mấy công ty dầu khí . Có lẽ vì nó .... hiếm cho nên ... nó quí , vì vậy mà mấy chàng DC88 nhà tại lại thêm 1 lần nửa được may mắn bù lại cái số .... Lương sơn Bạc .

=> Nghĩ lại , đúng là cuộc sống ở DC88 vui thật, mặc dù có nhiều bất đồng do tính háo thắng của tuổi trẻ, nhưng cũng may mắn chưa đến nổi phải ... huynh đệ tương tàn . Chắc cũng vì nhiều kỹ niệm như vậy mà nhóm cho đến bây giờ vẫn còn gắn bó với nhau, mặc dù đưá nào ..... ván cũng đóng .... sàn hết rồi . Ước gì , 1 ngày nào đó tất cả sẽ ngồi lại với nhau để kể lại những .... chiến tích của các anh hùng ..... Lương Sơn Bạc DC88

TB (March 13rd, 2007)
Sarasota, FL

Guiness DC88 (cont.)

Đẹp gái nhất phải kể là anh Phát, với bộ ngực núi nửa (không phải núi lửa) và đôi chân vòng để lộ ra khỏang trống rất ơợi cảm (nhất là khi anh diện quần đùi bạch tuếyt 7 chú lùn thì Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng phải bỏ cuộc nhường ngôi

Còn học kỹ và giỏi nhất phải kể đến anh Sơn, trong 5 năm anh em chỉ học được 1 khoa, riêng anh hộc 3 khoa và 2 trường, đến giờ không biết đã ra trường chưa. Anh này còn có biệt tài kể chuyện Tàu, chi tiết êến nỗi trong Tam Quốc Chí, trận Xích Bích Tào Tháo bại trận chạy có cờ (như anh em mình chạy con vào trường điểm) trên đường chạy dẵm chế 317 con kiến đen, nhưng lại bị con kiến đỏ thừ 21 trong đàn cắn 1 nhát vào ngón út bàn châ trái phài cầm thẻ BHYT đến gặp Hoa Đà xin mấy viên thuốc nội về uống đúng 3h42'57" sau mới hết

Người có tư tưởng ngang với Tây Độc Âu Dương Phong là Tôn Tiểu Nhân, người đã từng dọa Dê núi rằng “khi nào mày ngủ tao sẽ lấy đũa đóng vào tai mày”

Người có bộ máy tiêu hóa ngắn nhất là anh Dương, vừa có đầu vào là đòi hỏi ngay chỗ để giải quyết đầu ra. Vì vậy lúc anh mới về nước, mọi người cứ tưởng ở Nga chào nhau là phải hỏi thăm toilet của nhau vì cứ thấy anh luôn miệng hỏi toilet

Người tính tóan kinh tế tiền khả thi nhanh nhất là anh Trịnh Chí Tài. Anh đã từng học chùa luyện thi DH bác Đôn, đến khi đóng tiền thì chuồn, nên khi gặp lại vợ cố nhân, cô Lý (người thu tiền) anh teo “trim”. Anh còn có phi vụ mua bán đường cát vào dịp Trung Thu súyt bị lỗ vốn.

Người có thâm niên trong vụ chạy án là anh Nguyễn Hóang Minh với thành tích cần tiền lên đưa cho thầy dạy Điện Kỹ Thuật bị ông (chê ít) đuổi thẳng cổ. Làm an hem thi lại 3 lần

Còn đẹp trai nhất thì công bằng mà nói là anh Tom, mặc dù anh Bờ được nhiều em mến mộ hơn (em Phát, em Nghị L), hay anh Chu có người đến nhà nâng khăn (chăn) sửa túi (kiếm coi còn đồng nào từ học bổng sót lại không) nhưng người viết vẫn cho rằng anh Tom có những nét giống Tom Cruise (chắc có lẽ tên Tom xuất phát từ đây chăng? Vẫn là 1 câu hỏi cầnh anh Tom giải đáp). Nhưng chắc chắn 1 điều là nếu tài tử Tom Cruise biết được điều này sẽ rất hãnh diện

Monday, March 12, 2007

Điểm danh các nhóc 2007

Tình hình dân số của hội ta đã tăng và có lẽ còn tăng nữa vì năm nay là heo vàng. Đề nghị anh em điểm danh lại dân số để quản lý cho tốt (Đôi khi bận bịu quá bị quên). Anh em vào edit bài này để bổ sung. Tình hình hiện nay Chu đang tạm thời dẫn đầu (3 trự), Hoàng và Phát đang đua. Đà Điểu mới mail chính thức thông báo xin thua.


Danh sách năm 2007


Bố Nghị
1. Tên bé: Nguyễn Hiếu Thanh Đan (11-2-1998) Nick name: Nhí, Bé Trà
2. Tên bé : Nguyễn Hiếu Anh Quân (2-2-2006) Nickname : Cu Nhứt, Cơm nguội, Cu Nhộng


Bố Tom
1. Tên bé: Nguyễn Xuân Huy (02-08-1997, anh cả) Nick name: Bull
2. Tên bé: Nguyễn Thị Bảo Châu (27-08-2001) Nickname: Bo

Bố Chu
1. Tên bé: Lê Mạnh Hùng, (24 Nov 1998 ), Nick name: Bin
2. Tên bé: Chu Thạch Trúc Quân, (02 Oct 2004), Nick name:Bé Bông Gòn
3. Tên bé : Chu Thạch Khánh Linh, (9 Nov 2006), Nickname : Cún con
To be continued........


Bố Phát
1. Tên bé: ... (1997) Nick name: Nghé


Bố Hoàng
1. Tên bé: Phạm Hoàng Thảo Chi (15-1-2000) Nick name: Nhốp con

Bố Điểu
1. Tên bé: Bùi Thuỷ Tiên (2003) - Jennifer T. Bui:

Bố Dương :
1. Tên bé: Nguyễn thị Vân Anh ,(? 1990) Nick name:Bé Bi


Thực ra gọi tên Bố là không chính xác, chỉ có mẹ của chúng nó mới biết bố nó là ai (???). Thây kệ, trong nhà ta là của ta, thế thôi!!!


DC 88 ….Những cái nhất

DC 88 ….Những cái nhất

Nghị Bờ làm blog để anh em xả stress, thôi thì mượn gió bẻ măng, nhảy lên đây nói bậy chơi, chỉ đơn giản là tám chuyện, xin miễn chấp.

Đây là những “Ghi nét” của lớp DC88, hoàn toàn là ‎ kiến chủ quan của Phong Chu, ai cảm thấy mình xứng đáng hơn với “ghi nét” này xin lên tiếng

Giang hồ nhất : biệt danh này xin dành cho Nguyễn Hoàng Minh, đầu trò cho những trò chơi quái dị nhất, tuy chỉ sống với anh em có 2 năm , nhưng Minh đã để lại 1 dấu ấn sâu đậm, 2năm làm lớp phó đời sống Minh làm cho anh em dở khóc dở cười với những kỷ niệm buồn vui. Minh theo chủ trương của Nghĩa quân Tây Sơn, lấy của nhà giàu ( Tom ) dù không chia cho nhà nghèo nhưng dứt khoát không lấy của nhà nghèo (vì biết chắc sẽ bị đòi lại ).

Công tử nhất: Xin dành cho Nguyễn Xuân Phong , Quen được mẹ chiều, và quen ăn những món ăn do mẹ nấu, Phong thường ngao ngán thở dài mỗi khi đi thưc tập phải ăn những món ăn lạ, nhất là những món …..do mình nấu.

Bụi đời nhất: Nguyễn văn Phát thường xuyên đi học hoặc đi thi trễ , với bộ quần áo xốc xếch, mặt mũi dầu nhớt tèm lem, Phát xứng đáng là biểu tượng bụi đời của lớp

Ít nói nhất: Xin dành cho Phạm Minh Hoàng, Hoàng có thể im lặng ngồi nghe mà không nói nhiều tiếng đồng hồ liên tục, đến nỗi nhiều cuộc họp lớp, chỉ đến khi chia tau nhau mọi người mới phát hiện ra Hoàng vẫn còn đó chưa về !

Khờ nhất : tác giả (Phong Chu ) xin nhận điều này, 5 năm đại học bị anh em lừa lên lừa xuống nhưng vẫn không hết khờ, dù năm cuối có tiến bộ chút chút.

Bốc đồng nhất:Nguyễn đức Dương, người luôn khuấy động anh em bằng đủ thứ trò làm lớp học luôn sinh động vui vẻ, nhưng cũng dễ làm cho anh em chán 1 cách nhanh chóng vì những lí do rất giản đơn “anh bị muỗi cắn” chẳng hạn…

Chây nhất: Tôn Đức Thịnh, cái gì cũng già hàm cải lấy được, còn nếu không được thì thôi , chả sao cả.

Ngủ nhiều nhất: ngủ ở nhà chưa đủ , Phát thường hăm hở tới lớp ngủ tiếp, có 1 lần , trong cái giảng đường mênh mông ở B10, Cô Hoa , dạy môn tinh thể Khoáng vật chợt nghẹn ngào ngưng giảng, vì Nguyễn văn Phát , đứa học trò duy nhất trong lớp học , đã ngáy o o tự bao giờ….
Đối thủ ngủ trong lớp của Phát chỉ có Trịnh Trí Tài, cao siêu hơn Phát , Tài còn dám dựa vào thầy Chỉnh để ngủ khi thầy đang giảng bài , sợ Tài buồn ngủ thầy lại ngồi kế bên cho tài khỏi buồn ngủ , Tài thấy tiện qua nên dựa lưng vào Thầy, ngủ luôn…pó tay
Đúng là : Trời kia đã sinh ra Văn Phát
Đất nọ sao còn nảy…..Trịnh Trí Tài !
Tài bị tai nạn mất sớm, Phát trở thành độc cô cầu bại, không con đối thủ

Còn những gì gì nữa xin các bạn hiệu đính và bổ xung

Đa tạ , Đa tạ….

Phong Chu.

DC 88, theo dòng lịch sử....

DC88, Những sự kiện ......

Thành lập vào tháng 9 năm 1988, nên lấy năm ghép vào tên lớp cho dễ nhận diện, tên hoàn chỉnh của lớp là lớp địa chất khoáng sản DC88.
Thay vì phải lấy những bạn tâm huyết nhưng điểm thi Đại học thấp, Khoa địa chất quyết định đổi mới tư duy bằng cách vớt những thuyền nhân của các khoa khác, những thuyền nhân chỉ cách cánh cổng đại học có nửa bước chân, những thuyền nhân mà khi nộp đơn thi DH không thèm liếc tới khoa địa chất 1 cái cho đúng thủ tục.
Vậy là cái lẩu thập cầm DC 88 hình thành, gồm 13 quái nhân , sau khi bắt thăm trúng….chức, lớp DC88 chính thức hình thành
1.Lớp trưởng: Nguyễn Xuân Phong
2.Lớp phó học tập: Phạm Minh Hoàng
3.Lớp phó đời sống: Nguyễn Hoàng Minh
4.Lớp phó lao động: Nguyễn văn Phát (cái này bầu thêm vì Phát có thân hình lực lưỡng nhất lớp )
Các thành viên khác:
5.Phan Thanh Phong
6.Chu Thế Phong
7.Nguyễn Hiếu Nghị
8.Nguyễn Kỳ Sanh
9.Bùi Hữu Tuấn
10.Lê Văn Kỳ (?)
11.Nguyễn Xuân Cường (?)
12.Trịnh Chí Tài
13.Lê Hoàng Sơn

Hết năm thứ nhất, Kỳ, Cường, Tài, Sơn , Sanh, vì những lí do riêng đã chia tay DC88
Lớp DC88 lại tiếp nhận thâm 3 thành viên mới

Tôn Đức Thịnh-DC87
Nguyễn Đức Lân –DC 87
Nguyễn Đức Dương – từ Nga trở về

Con tàu DC88 thật sự mất phương hướng sau sự kiện “xóa sổ khoa địa chất ” đầu năm 1989, Quyết định không thành đã đẩy tinh thần anh em DC88 đến bờ vưc thẳm….
Và cuối năm thứ 2 lớp DC88 lại phải tiếp tục chia tay với Phan Thanh Phong , Nguyễn Hoàng Minh,
Năm 1991, anh em phải vĩnh viễn chia tay 1 người bạn cũ, Trịnh Trí Tài, đã mất trong 1 tai nạn giao thông .

Khóa học chỉ còn lại 9 người:

1. Nguyễn Xuân Phong
2. Chu Thế Phong
3. Nguyễn Hiếu Nghị
4. Bùi Hữu Tuấn
5. Nguyễn Đức Dương
6. Phạm Minh Hoàng
7. Nguyễn Duy Lân
8. Tôn Đức Thịnh
9. Nguyễn văn Phát

Và 9 thủy thủ này đã tiếp tục theo con tàu DC88 vượt phong ba bão táp để đến bến bờ bên kia , tháng 7 năm 1993.

Cả lớp tạm chia tay nhau, mỗi người 1 hướng

Xuân Phong, Thế Phong, Đức Dương làm ngành dầu khí
Hữu Tuấn , theo gia đình sang định cứ ở Mỹ, chuyển sang học về điện tử
Hiếu Nghị, Minh Hoàng theo ngành địa chất công trình
Văn Phát, tự lập công ty riêng về địa chất nền móng
Đức Thịnh về làm mỏ đá ở Bình Định
Duy Lân làm về xây dựng .

Thịnh và Lân mất liên lạc từ đó

Năm 1995, lại 1 sự kiện đau buồn khác, Đức Dương vĩnh viễn ra đi sau 1 tai nạn giao thông.

Sau sự kiên này, anh em quyết định lấy 1 ngày làm ngày họp mặt truyền thống của lớp để gặp gỡ , thăm hỏi và tương trợ nhau khi cần thiết, đó là ngày nghỉ cuối cùng sau tết âm lịch .
Mong mọi người tham gia và mong  cái truyền thống này luôn được duy trì và phát triển.

Phong Chu.

Bồ và vợ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu

Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình

Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ giỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà

Bồ là lều, vợ là nhà Giò lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng

Cấm không cho mấy bả thấy (B)

Sunday, March 11, 2007

Bổ sung biệt danh

Nghi "B": vào năm thu ba có 1 chú ban cũng tên Nghi xin vào o chung KTX và liên tuc co nhung hanh vi san sóc chú Nghi nhà ta trên muc tinh cam. Đê phân biet đuoc hai chú Nghi, Duong "dê núi"(1 phân do ghen ăn tuc o) đăt tên là "B" có nghia la bé (nhung cũng có nghĩa là "linga" theo ngôn ngu miên Băc, vì trong căp đôi chú B nhà ta là man mà), còn chú kia là "L"có nghia la lớn(nhung cũng có nghĩa là "yoni", là girl).

Mien Nam ta có Phát man
Miên Trung cũng có thang khùng ho Tôn
Môm to nhu chiêc loa nhôm
Cai nhăng cai cuôi cùng đuong moi thôi

Đó chính là chú Tôn Đuc Thinh, cai đên nôi em Sáu (day môn thí nghiêm Co Luu Chât) phai xin "em voi cô hòa"

Friday, March 9, 2007

Những lời khuyên trong cuộc sống

Những điều dưới đây trích từ kinh điển phật giáo ấn độ
* * * * *

1. Nên ăn nhiều lương thực thô.

2. Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.

3. Xin thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”

4. Bất kể lúc nào khi nói câu “xin lỗi”, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

5. Hãy tin vào tiếng sét ái tình.

6. Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.

7. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.

8. Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.

9. Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.

10. Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh

11. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”

12. Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.

13. Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.

14. Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.

15. Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.

16. Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!

17. Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!

18. Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.

19. Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.

20. Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.

21. Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.

22. Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa.

23. Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.

24. Đừng trốn tránh ngày hôm qua.

25. Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.

26. Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.

27. Hãy làm những gì mà bạn phải làm.

28. Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn

29. Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua.

30. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.

31. Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.

32. Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.

33. Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.

34. Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử .

St by Bờ

Những Biệt danh ….

Những Biệt danh ….

Gần như ai trong lớp cũng có 1 biệt danh , và biệt danh nào cũng… xấu cả, nhưng cũng nhờ đó mà anh em rất dễ nhận ra nhau , dù biệt danh bây giờ chỉ còn là những biệt danh .., xin hãy giữ nó, đễ mỗi khi gặp lại nhau chúng ta lại được sống trong những ngày tháng….khi ta hai mươi.

Phát Man : Biệt danh này xuất phát từ cái tính tửng tửng của Phát, những suy nghĩ quái dị và những hành vi khác người, biệt danh này do Minh đặt ra và nó đeo đuổi theo Phát đến ngày hôm nay, dù rằng những gì Phát làm được sau khi ra trường đã làm cho anh em ngạc nhiên và nể phục, cũng 1 phần nhờ vào những suy nghĩ kỳ quái của mình.

Sanh chí che: 1 biệt danh do Tuấn đặt ra cho Sanh vì 1 nguyên nhân hết sức buồn cười, giờ học tiếng Nga với thầy Chỉnh, thầy hay nó “sa dzí che “ có nghĩa là ngồi xuống, nhưng với đám học trò ù ù cạc cạc, lo học thì ít , lo chơi thì nhiều thì lại tưởng là thầy kêu Sanh lên bảng, nên thay về ngồi xuống thì lại ngó qua Sanh, cái tên Sanh chí che có từ đó.

Tuấn Đà Điểu : 3 năm đầu Tuấn rất gầy, mỗi bước đi người lắc như con đà điểu đang mổ thóc, biệt danh này do Dương đặt ra, biệt danh đã vô tình chuyển hộ khấu Tuấn vào sở thú.

Dê núi: Đây là biệt danh Tuấn đặt ra để trả đũa Dương vì tội đẩy mình vào sở thú (đà điểu !), Dê thường thì sống ngoài đồng cỏ , chỉ có dê núi mới sống trong sở thú, có lẽ Tuấn sợ ở 1 mình trong đó buồn chăng? Tuy nhiên biệt danh này không được hưởng ứng, ít dùng.

Phong PC, Hai Tôm , Tôm luộc, biệt danh dành cho Phong , vì cả lớp chỉ có 1 mình Phong có xế nổ là chiếc xe PC cũ mèm, mà chính Phong cũng ít dám chạy vì đạp nó vừa nặng và chậm hơn xe đạp (vì không có tiền đổ xăng ) mà có khi còn phải trả tiền gửi xe cao hơn vì bị xếp vào loại “ xe máy “
Biệt danh Hai Tôm do Dương đặt ra vì phát hiện ra Phong ….sáng nào cũng 1 gói mì tôm !

Phong Chủ tịch : biêt danh này do Tuấn gán cho Phan Thanh Phong , khi biết Phong là dân Tây Ninh, con của gia đình Cách Mạng , nên Tuấn thấy Phong có dáng dấp của 1 chủ tịch xã….

Phong Chu : biệt danh để phân biệt với 2 Phong kia, Chu là họ Chu, chứ không phải mỏ chu, nhưng hình như mọi người ở ngoài hiểu theo nghĩa thứ 2 nhiều hơn !!

Minh què : tên đặt ra do dáng đi y cà lết của Minh chứ hoàn toàn không có ai què ở đây cả, Minh còn có 1 biệt danh khác là dách dách sảnh.

Nghị Bờ : không biết biệt danh này có ‎ nghĩa ra sao và nguồn gốc từ đâu ? Nghị Bờ còn được gọi là Trọng Hữu , Vì Dương thấy Nghị mỗi khi chụp hình thường hay nhìn xa xăm giống nghệ sĩ cải lương Trọng Hữu.

Nhốp , không phải là họa sĩ Nhốp, mà là biệt danh của Hoàng, biệt danh có từ năm thứ 2 khi di thực tập ở Vũng Tàu, Dương thấy Hoàng mỗi khi chụp hình đều có sẵn 1 cái nhốp đen thui (kính râm ) trông như thầy bói Ngao.

Đây chỉ là những gì cóp nhặt được và theo suy nghĩ chủ quan của mình, mong anh em bổ sung và thứ lỗi nếu có gì không đúng

Đa tạ

Chu Chỉ Bậy

Cristiano Ronaldo cũng phải khóc

Có lẽ, Cristiano Ronaldo cũng phải "khóc" khi xem Amantindo Mancini (AS Roma) đảo chân như khiêu vũ trước khi ghi bàn trong trận thắng Lyon 2-0 vào vòng 1/8





Kết quả bốc thăm vòng 1/8

AC Milan v Bayern Munich
PSV Eindhoven v Liverpool
Roma v Manchester United
Chelsea v Valencia

Năm nay chắc MU vô địch, vì hên quá!

Làm sao post hình lên blog?

Làm thế nào để post hình lên blog?

Trước hết cần phải có nơi chứa hình của mình (tạm gọi là host). Có rất nhiều free host nhưng phải tìm loại nào tin cậy, tức là tồn tại lâu, và không xóa hình của mình. Một số host đang thịnh hành là:
http://photos.yahoo.com
http://magehack.us
http://picasaweb.google.com
http://photobucket.com
http://pixhost.eu
http://tinypic.com
...
Sau đó mình lấy link của ảnh này (nhớ lấy dạng html) rồi past vào bài blog.

1.Upload hình ảnh lên host. Vì blog của mình của google nên xài picasa của google cho tiện (free 1GB).Dùng tài khoản
lopdc88@gmail.com
và pass (mail cho Nghị để biết).

- Vào
http://picasaweb.google.com
- Nhập username:
lopdc88@gmail.com
- pass (mail cho Nghị để biết)


- Bấm upload photo

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- Chọn exist album
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- Chọn DC88 (Nếu muốn up lên thư mục khác thì tạo new album)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- Select album

- Nếu máy chưa cài phần hổ trợ thì có kêu cài thì cứ bấm install.


- Bấm add photo
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- Chọn hình cần up, bấm upload. Chờ...
- Sau khi hình đã được up vào thư mục đã chọn, chọn hình mà mình cần post lên blog.
- Bấm vào mục link to this photo, nhìn phía dưới dòng html to embed in website thấy có đoạn mã. Copy hết đoạn mã này.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



2. Vào phần post bài của blog, bấm vào edit html.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- Dán đoạn mã vào. Có thể bấm preview xem trước, hay compose để thêm chữ, co dãn hình...
- Bấm publish là xong!

*Nói chung nếu rành về html thì OK. Dựa trên nguyên tắc này mà ta có thể đưa clip, nhạc, slide, vote, lưu bút...lên blog nếu ta có đoạn mả html của đối tượng đó (có thể tự viết hoặc nhờ 1 trang trung gian như Youtube, slide, bravenet...)

Bài sau sẽ nói về clip...

-Nghị B

Thursday, March 8, 2007

Tuyên dương đồng chí Nghị B

Thay măt lãnh đao lop, co quan chính quyen và dòan thê....anh em trong và ngoai nuoc (Phong chu co nhiem vu thong bao cho thang Đa Dieu), giam doc (a. Phat man, a.Bo..) cung nhu nhan vien quèn, lãnh luong đô la cũng nhu VND, săp trúng cô phiêu cũng nhu săp treo cô tu tu... nam cung nhu nu (Phat man)...con nhin duoc nhin thay nhau cung nhu chi duoc nhin qua anh (Duong, Tai)...rat rat very thankìu chu Nghi B đa dành thoi gian và tài văt cua anh đê tao nên cho "giao nuu" cho anh em.

Quyet dinh thuong cho anh B mot chau bia. Anh B duoc quyen chon dia diem, thoi gian va chung ta cung tham gia.

Hoi: lam sao post hinh len?

Monday, March 5, 2007

Tết 2007 - Đinh Hợi

Như thường lệ cả lớp họp tại Nhà Chu vào Tối Chủ nhật, mùng 9 tết.

Photobucket - Video and Image Hosting
Phong Chu, Tom, Nghị, Hoàng, Phát



Photobucket - Video and Image Hosting
Thanh Đan (Con Nghị) và Thảo Chi (Con Hoàng)


Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
Thanh Đan và Trúc Quân (Con Chu)

Wednesday, February 28, 2007

Vài hình ảnh tư liệu

Bây giờ xem lại mấy hình cũ thấy vui buồn lẫn lộn.


Còn tiếp...

Monday, February 26, 2007

Lời tựa

Photobucket - Video and Image Hosting




Lớp địa chất trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh năm 1988 có tên là DC88 (Trường Bách khoa đặt tên lớp theo năm trúng tuyển). Vào thời điểm này, thời thượng nhất là khoa Điện, Điện tử; nhì là khoa Hóa. Khoa Địa chất rất ít người theo học vì không biết sau này ra trường sẽ làm gì (lúc này dầu khí chưa có gì) vì vậy Tổng sĩ số lớp chỉ có 16 đứa :



Xuân Phong (Tom) - Lớp trưởng - Sài gòn
Phong Chu - Sài gòn
Tuấn điểu - Sài gòn
Phát man - Sài gòn
Minh què - Sài gòn
Hiếu Nghị B - Bến Tre
Minh Hoàng - Bến Tre
Cường - Bến Tre
Sơn lùn- Bến Tre
Kỳ - Đồng Nai
Lân - Đồng Nai
Tôn Đức Thịnh - Qui nhơn
Sanh chí che - Khánh Hòa
Phong chủ tịch - Tây Ninh
Trịnh Chí Tài (đã chết do tai nạn giao thông)
Đức Dương (đã chết do tai nạn giao thông)

Vào năm 1988 toàn khoa địa chất chỉ có 2 lớp DC86 và DC88. Sinh viên khoa địa chất thật hiếm (Phàm cái gì hiếm là quí!!!).
Trãi qua năm tháng, lớp DC88 bây giờ chỉ còn 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng. Do hoàn cảnh nên cũng ít liên lạc. Blog này được lập ra nhầm trao đổi thông tin, chia sẻ tâm tư (khi bị vợ la)...

Anh em bỏ chút thời gian post những gì mới mẻ, hay tâm tư.